Chương 29: “Giang Oanh, em không cứu được anh.” * Gió lạnh lùa qua, chiếc xe buýt lúc nhanh lúc chậm lăn bánh. Trong xe chật kín người, tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên không dứt. Bên ngoài cửa kính, màn đêm mờ nhòe ánh đèn, tuyết lặng lẽ rơi xuống. Trong bóng tối, Giang Oanh do dự vài giây rồi siết lại bàn tay đang khẽ run của Lý Bắc, nghiêng người sát lại gần cậu, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng lạnh lẽo u tối ấy, nhỏ giọng hỏi: “Lý Bắc, anh sao vậy?” Giọng cô nhẹ bẫng rơi xuống, như xé toạc mảng đen đặc quánh đang quấn lấy người họ. Lý Bắc khẽ nhíu mày, hạ hàng mi xuống, ánh mắt khô khốc nặng nề. Cậu kìm nén, hít thở chậm lại, rồi từ từ buông tay cô ra. Nhìn vết đỏ hằn trên mu bàn tay trắng mịn kia, tim cậu co rút mấy nhịp, trong ngực bùng lên một cảm giác chán ghét khó tả. Một lát sau, cậu đáp nhàn nhạt: “Không sao, trời lạnh, sợ đông người thì không lên được xe.” Giang Oanh mím môi, ngón tay nhẹ chọc vào mu bàn tay cậu. “Lý Bắc, nhìn em đi.” Lý Bắc khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn cô. “Trước đây em đã nói rồi.” Giang Oanh chậm rãi từng chữ, “Không vui thì có thể nói với em, em không vui cũng sẽ nói với anh. Anh ở bên em thế nào, em sẽ ở bên anh như vậy. Nếu anh cần một cái ôm, hay cần chút không gian riêng, đều có thể nói ra, nhưng đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng mãi, người ta sẽ sinh bệnh đấy.” Đôi mắt Lý Bắc đen thẳm, cảm xúc cuộn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021822/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.