Chương 33: “Vì sao tôi phải coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?” * Ăn sáng xong, Giang Oanh vừa đặt bát đũa vào bồn rửa, đã nghe Lý Bắc nói lát nữa muốn đi xe buýt cùng cô rồi quay về trường học. Giang Oanh giật mình, cái bát trên tay tuột ra rơi xuống, phát ra tiếng va chạm chói tai. Nước xối lách tách rơi trên những ngón tay thon dài. Chàng trai đứng cạnh cô cúi xuống nhặt cái bát rơi lên, đôi mắt đen trầm nhìn sang cô, giọng lạnh buốt: “Gì thế? Không phải em bảo anh phải nhìn em, phải đi theo em sao?” Bước ra khỏi nhà tang lễ Giang Bắc, bầu trời vẫn phủ một lớp sa đen mờ mịt. Khóe mắt Giang Oanh cứ lén liếc sang Lý Bắc đang đi song song bên cạnh. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng lại không kìm được mà chìm vào suy nghĩ. Trong nền trời u tối từng mảng, chiếc áo khoác đen rủ tới bắp chân, cổ áo len cao để lộ một góc hình xăm. Lý Bắc mặt không biểu cảm, khí chất từ trên xuống dưới hoàn toàn không liên quan gì đến lứa tuổi của cậu. Đôi mắt Giang Oanh phủ một tầng sương mỏng, chỉ cảm thấy “chó con” này thật sự quá cuốn hút, tim cô không hiểu sao cứ đập loạn xạ, cô cúi mắt nhìn chàng trai bước chân thả lỏng, cùng cô dẫm lên tuyết. Lý Bắc lười nhác nghiêng mắt nhìn cô, dừng lại một lát nơi vành tai cô đang ửng đỏ, rồi đưa tay nắm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, các ngón tay luồn vào kẽ tay cô, siết chặt. “Giang Oanh.” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021826/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.