Chương 35: “Giang Oanh, anh sẽ luôn đứng phía sau em.” * Hôm nay, đám học sinh ăn cơm trưa ở nhà ăn quay về sớm hơn thường ngày hơn mười phút. Hành lang đông nghịt người, đặc biệt là trước cửa lớp 12-18. Trần Niên lách qua đám đông, khóe mắt tùy ý liếc nhìn một vòng, rồi bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình như thể tất cả những chuyện bên ngoài đều không tồn tại. Bên ngoài, học sinh tụ tập hoặc nhiều hoặc ít đều dồn ánh mắt về phía Giang Oanh, mang theo sự dò xét và đánh giá. Thậm chí còn xuất hiện thêm vài người của lớp khác. Bọn họ kéo theo mấy học sinh lớp 12-18, không thân lắm nhưng cũng giả vờ như rất quen, đứng tựa lan can, cúi đầu thì thầm to nhỏ. Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt sáng bóng của Giang Oanh lại bình thản đến khô cạn. Cảm nhận được những ánh nhìn ấy, tay cô đang thu dọn cặp khựng lại một chút, rồi vẫn không biểu cảm lấy thẻ nội trú ra. Cô điều chỉnh hơi thở thật nhẹ. Giang Oanh nhắn cho cô chủ nhiệm Lý Vi một tin xin nghỉ, rồi mặt không cảm xúc đứng dậy bước ra ngoài. Bầu trời ngoài mái hiên dần bị sắc xám trắng chiếm lấy, những hạt tuyết nhỏ li ti bay xuống. Đám học sinh chen chúc trước cửa lớp 12-18 đồng loạt né tránh cô, cứ như gặp phải một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Không biết là ai lầm bầm một câu: “Thối thật.” Câu đó vừa rơi xuống, số người tránh cô lập tức tăng lên. Bước chân Giang Oanh khựng lại. Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, cổ họng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021828/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.