Chương 44: “Xin lỗi, anh yêu em.” * Lý Bắc đứng yên tại chỗ, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ rơi vào mắt cô. Có một giây, cậu cảm thấy cả thế giới của mình sáng bừng lên, như những đốm đom đóm li ti tụ lại giữa bầu trời tối đen. Cô chính là ngọn đèn soi đường của cậu. Lý Bắc giơ tay lên, duỗi một ngón tay, chạm vào trán Giang Oanh, đẩy cô lùi về sau. Giang Oanh ngơ ngác nhìn cậu, hàng mi đen như lông quạ khẽ chớp, bật ra một câu làu bàu: “Làm gì thế?” Ngón tay Lý Bắc gạt tóc mái của cô ra, đầu ngón tay nấn ná trên vết sẹo mảnh ở lông mày cô. Trong đêm tối ánh sáng nhạt nhòa, nơi lông mày bị đầu ngón tay lạnh chạm vào lại nóng bừng lên. Giang Oanh ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt cậu một mảng tối sâu thẳm u uẩn. “Em làm gì vậy?” CAậu hỏi ngược lại. Giang Oanh khẽ cười: “Đến xem chó con của em, xem có đang phá nhà không.” Lý Bắc rũ mắt, thu tay về, để buông bên hông. Khóe môi cậu khẽ run. Đến khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định. Buông cô ra, cậu không làm được. Nếu cuộc đời này đã định sẵn hiểm nguy gập ghềnh, vậy thì cậu sẽ dùng hết sức để đổi lấy cho cô một đời bình an. “Suýt nữa thôi.” Sự lạnh lẽo mang theo móc câu nhè nhẹ, giọng cậu khàn khàn. Trong mắt Giang Oanh ánh lên chút nóng, cô cười: “Vậy may mà em tới.” Lý Bắc “ừ” một tiếng bằng giọng mũi, tiến lên một bước, cúi mắt nhìn cô, tay giữ lấy vai cô, đẩy cô vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021837/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.