Chương 48: “Thế giới này thật đáng ghét.” * Giang Oanh trả lời Lý Bắc một sticker “đã nhận”, rồi hạ mí mắt xuống, vừa ăn vừa âm thầm đọc thuộc từ vựng. Trước giờ vào lớp cô tranh thủ đi đổ rác một chuyến, sau đó ngồi về chỗ, tuyết bám trên người lập tức rơi xuống lả tả như sụp hết trong chớp mắt. Buổi tự học trưa của lớp 12-18 là môn Ngữ văn, chuông vừa reo. Những bước chân lác đác ngoài hành lang rảo qua rảo lại, rồi vội vã chạy về lớp của mình. Giang Oanh cụp mi, sắp xếp đống đề thi rối rắm trước mặt, rút ra quyển bài tập Ngữ văn, lật đến trang mới nhất. Cả trường chìm vào yên tĩnh, chủ nhiệm Lý Vi cầm giáo án bước vào. Cô đứng trên bục giảng, gõ gõ bảng đen, nói: “Thứ Bảy tuần này khối 12 sẽ tổ chức bù tiết mục mừng Tết Dương lịch. Tiết mục đọc diễn cảm của lớp mình đã báo lên rồi, những bạn tham gia có thể tranh thủ luyện sau giờ học.” Dưới bục giảng, học sinh ai nấy đều uể oải, tiếng thở dài nối tiếp tiếng thở dài, nhưng vẫn không giấu nổi chút rạo rực. Dù sao thì học sinh lớp 12 lúc nào thần kinh cũng căng như dây đàn, cả trường, thậm chí cả nhà ai cũng như bị vặn chặt thành một khối kín bưng dựng quanh người ta, khiến không có đường trốn, chỉ có thể cắn răng đối mặt. Giang Oanh thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt. Cô không tham gia, đội đọc diễn cảm chẳng liên quan gì đến cô. Nếu không phải thứ Bảy không xin nghỉ được, cô còn chẳng muốn dính líu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021841/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.