Chương 59: “Gâu.” * Tuyết ở Giang Thành vừa ngừng chưa được bao lâu thì lại lặng lẽ rơi xuống, cuốn theo gió lạnh ào tới. Xe của Tăng Nhiên dừng bên ngoài trường Trung học số Một Giang Thành. Bà quay đầu nhìn cô gái ngồi im lặng ở hàng ghế sau, nói: “Giang Oanh, chỉ mười phút trước thôi, Trần Niên đã bị cảnh sát bắt tại nhà, hiện đã bị đưa về để thẩm vấn. Hứa Nghê đang ở trong trường, phụ huynh của cô bé ấy đã tới rồi, bao gồm cả phụ huynh của Trần Niên, và cả phụ huynh của Nghê Bảo.” Ngồi ghế phụ, Giang Uyển Du nghiêng đầu nhìn Giang Oanh, cười một cái: “Oanh Oanh, cháu đừng sợ. Bây giờ chỉ có cô thôi, không có ai khác, cũng sẽ không có ai khác có thể đe dọa cháu nữa.” Lông viền mũ áo lông vũ màu đen dồn lại trên vai, gương mặt nhỏ của Giang Oanh trắng sạch như tuyết. Ngón tay cô móc chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt thoáng chốc rụị đi rồi lại trở nên kiên định, khẽ gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.” Trần Phi do dự mấy giây, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Giang Oanh, hạ giọng nói: “Chị, cố lên.” Giang Oanh cười với cô ấy: “Ừ.” Đẩy cửa xe ra, cái lạnh buốt giá lập tức bò lên tận xương, thổi tan hết hơi ấm trên người. Giang Oanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu xám nhạt lẫn trắng, những bông tuyết nhỏ rơi lên hàng mi, cô chớp vài cái thì chúng tan ra biến mất. Cô chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lúc đậm lúc nhạt lan dần trong lồng ngực. Trên xe, cô vẫn luôn nhìn Weibo. Nửa tiếng trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021852/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.