Chương 63: Khúc dạo đầu trước End – “Anh mơ thấy em không cần anh nữa.” * Đầu dây bên kia gió rít thê lương, lẫn với giọng của Hạ Cẩn: “Lý Bắc, đêm ba mươi Tết cậu có hoạt động gì không?” “Không.” Lý Bắc đáp. Hạ Cẩn lại hỏi: “Ở chỗ anh tôi à?” Lý Bắc hơi ngẩng cằm, tóc rũ trước mắt hắt ra một bóng mờ mịt, giọng nói căng chặt đến mức khó nhận ra: “Ừ.” Hạ Cẩn nói: “Được. Chờ đi.” Cuộc gọi cúp máy, trong tai cậu như rơi vào thứ tiếng ù ầm như chết đuối. Lý Bắc vẫn giữ nguyên động tác nghe điện thoại, khẽ thu cằm lại, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trên khung trần sắt, ánh sáng của đèn tròn xoay chuyển mấy vòng rồi lại tối sầm. Cậu muốn gặp cô. Ngay lúc này, ý nghĩ ấy như thứ giòi bám tận xương. Lý Bắc chỉ còn như bị bản năng thôi thúc mà bấm gọi cho Giang Oanh, mới rung hai hồi đã được bắt máy. Trong ống nghe truyền đến giọng nói dịu dàng của cô gái. Cơn sóng dữ ập đến lập tức rút đi, thái dương Lý Bắc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, như vừa được cứu sống khỏi cơn hấp hối. “Lý Bắc, anh nghe xong điện thoại rồi à?” Sự im lặng bên kia kéo dài một phút, dài đến mức quá đỗi. Giang Oanh không đợi được câu trả lời của Lý Bắc, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng dần, càng lúc càng gấp. “Lý Bắc, sắp ăn Tết rồi…” Cô siết chặt tay, khẽ lẩm bẩm, “Anh thích ăn sủi cảo nhân thịt nấm hương không? Đây xem như là loại nhân em làm giỏi nhất. Vài hôm nữa em gói một ít rồi cấp đông, đêm ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021856/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.