Chương 67: Run to the light – Lao về phía ánh sáng * Vé máy bay từ Giang Thành bay tới Bắc Kinh được mua từ trước, giờ cất cánh là 11 giờ 40 trưa. Sáng sớm tinh mơ, Giang Uyển Du đã dậy làm bữa sáng. Trần Phi đội gương mặt còn ngái ngủ mơ màng, nghiêng người dựa lệch vào khung cửa phòng Giang Oanh, nhìn cô khóa chốt vali lại. Trần Phi uể oải nói: “Chị, thượng lộ bình an nhé, quay đầu em ra Bắc Kinh tìm chị chơi.” Giang Oanh dựng vali đứng thẳng lên, mỉm cười với cô ấy: “Được.” Hơn chín giờ sáng một chút, Giang Oanh ngồi lên xe của Giang Uyển Du. Từ bãi đỗ xe ngầm tối tăm lạnh lẽo lái ra ngoài, ánh nắng cuối tháng Tám vẫn rực rỡ trong trẻo, xuyên qua kẽ lá phản chiếu xuống mặt đất. Cảm giác nhiễu trắng dâng lên, tiếng ve không nhìn thấy cứ trốn đâu đó kêu mãi không ngừng. Dọc đường, dòng xe từ đông đến thưa, rồi lên cầu vượt. Giang Uyển Du mấy lần liếc nhìn cô bằng khóe mắt như muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn im lặng. Giang Oanh giả vờ không thấy, rút điện thoại ra chụp một tấm trời xanh biếc gửi cho Lý Bắc. Chim non: ảnh.jpg Chim non: Em đang trên đường rồi nè. Đợi khoảng hai phút, Lý Bắc nhắn lại. LB: ảnh.jpg LB: Anh Sơn đưa anh đi. Trong ảnh. Lý Bắc đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, đôi mắt đen trầm lặng như một khoảng tĩnh mịch, khuyên tai bạc hình chữ Y lấp lánh dưới ánh sáng, hình xăm nơi cổ lúc ẩn lúc hiện. Người lái xe là Triệu Sơn quay đầu về phía ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021860/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.