Trần Lạc Y rất buồn bực.
Em không biết Diệp Thiên mắc chứng bệnh gì mà lại như thế, ngày nào anh cũng xông vào phòng giữ rịt lấy em, không cho ai đến gần em, ngay cả cô giáo anh cũng chỉ miễn cưỡng một chút. Giờ sinh hoạt chung của cả trường, ai cũng được ra sân chơi chỉ có em thì không. Em chỉ được ở bên cạnh anh, chơi ghép hình với anh.
Trò ghép hình là một trò chơi chán nhất thế kỷ! Ai nghĩ ra trò này là người nhàm chán nhất thế kỷ!
Thử nghĩ xem, tại sao phải tháo rời bức hình ra thành một đống mảnh rồi ngồi ghép lại thành từ đầu chứ? Chỉ tốn thời gian chứ đâu được lợi ích gì, nhất là em lại không có kiên nhẫn nữa chứ.
Nhưng Diệp Thiên lại chơi rất chăm chú. Anh yên tĩnh tìm từng mảnh từng mảnh ghép vào, mà những bức hình anh chọn, có bức nào là không to đùng đâu?
Thế là Trần Lạc Y chỉ có thể vừa chảy nước mắt ròng ròng vừa chơi ghép hình.
Từ thứ hai tuần trước, em mới biết anh ta là hàng xóm ở cạnh nhà em, nhưng đó là bởi vì anh tự xộc vào lớp Lá Me của em đấy chứ. Cô giáo cũng không biết anh là ai. Từ sau hôm đó hôm nào anh cũng đến lớp, hôm nào anh cũng bám lấy em không buông. Thậm chí hình như cô giáo còn nói anh cũng là một học sinh trong lớp nữa.
Rõ ràng là anh ấy lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi được không? Rõ ràng lúc trước anh ta học lớp Cây Xoài mà.
Em đã từng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-co-vo-nho/789391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.