“Anh đang ở đâu vậy?” 
“Anh đang trên đường, chắc khoảng năm phút nữa mới tới nơi.” 
Trước cửa một tòa nhà lớn, Hạ Diệp mặc một chiếc váy màu trắng ôm sát, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô. 
Trời đã gần cuối thu, thời tiết có chút se lạnh. 
Cô vừa mới bàn chuyện làm ăn với đối tác xong thì Vương Minh Thần hẹn cô đi dùng bữa trưa. 
Ngặt nỗi anh cũng đang bàn việc với đối tác cho nên đến trễ một chút. 
Hai người yêu xa quả thật rất khó khăn. 
Những lúc gặp nhau chỉ vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ, dài thì một ngày. 
Đa số hai người họ gặp nhau được trong thời gian Vương Minh Thần sang Mĩ công tác, còn lại là gặp nhau qua video call. 
Mỗi người một nơi, nhớ cũng chỉ có thể gọi điện thoại. 
Hạ Diệp đã đứng chờ gần mười phút, cảm giác có chút lạnh. 
Cô vừa định trả lời tin nhắn vừa đến của Lạc Du thì một chiếc taxi dừng lại ở chỗ cô. 
Vương Minh Thần bước xuống xe, dáng vẻ của anh vẫn như vậy, đẹp, khiến cho lòng người phải xao xuyến. 
Thật không thể tin được, người đàn ông đẹp trai này lại chính là bạn trai của cô. 
Lên xe, cảm giác ấm áp hơn hẳn so với đứng ở ngoài đường. 
Hạ Diệp khẽ chà xát hai bàn tay vào nhau cho ấm, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm. 
“Anh xin lỗi nhé, kẹt xe nên để em phải chờ lâu.” Vương Minh Thần nắm lấy đôi tay của cô, truyền hơi ấm từ tay anh anh sang. 
“Không sao.” Cô tựa đầu vào vai anh, cười nhẹ. 
Cảm giác ấm áp từ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586313/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.