“Du Du đang ở nhà em rồi, anh nói Tôn Trạch yên tâm đi. 
Em sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Hạ Diệp đứng ở một góc ngoài ban công, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào bên trong nhà. 
“Ừm. 
Em dạo này có rảnh không?” Đang nói chuyện nhà Lạc Du, Vương Minh Thần bỗng dưng đổi chủ đề. 
“Một chút, em nghỉ ngơi vài hôm với Du Du, sau đó chắc là sẽ đi làm bình thường.” Cô khẽ khoanh tay lại, mỉm cười nhẹ. 
“Nghỉ ngơi cho tốt. 
Anh cúp máy đây.” Anh dặn dò một câu, sau đó liền cúp máy. 
Trong lòng Hạ Diệp có chút hụt hẫng, nhưng cũng không có gì to tát. 
Vừa đúng lúc cúp điện thoại, Lạc Du từ trong nhà vọng ra: “Tiểu Diệp, cậu gọi điện cho ai mà lâu vậy? Mau vào đây, chúng ta nói chuyện tiếp.” 
“Rồi rồi! Tới đây!” Hạ Diệp nhanh chóng mở cửa rồi đi vào trong. 
Trong phòng khách, trà, bánh ngọt, đồ ăn vặt được bày sẵn trên bàn. 
Hạ Diệp đã chuẩn bị đầy đủ tất cả cho cuộc tâm sự giữa hai cô bạn thân lâu ngày không gặp. 
Lạc Du tuy vừa xuống máy bay nhưng vô cùng sung sức, có lẽ do còn tức giận nên không có cảm giác mệt và uể oải. 
“Rồi, bây giờ cậu có thể kể chuyện được rồi.” Hạ Diệp ngồi xuống chiếc sofa êm ái, ôm lấy chiếc gối rồi rót nước trà vào ly. 
“Tuần trước, Tôn Trạch mới vác cái bản mặt về nhà. 
Tớ không có giận lắm chuyện mà anh ấy đi công tác cả ba tháng trời, không một lần xuất hiện. 
Nhưng cậu biết gì không? Anh ta lại lừa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586323/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.