Sau một giấc ngủ dài, Hạ Diệp tỉnh lại với thân thể nhức mỏi và yếu ớt. 
Lúc cô mở mắt, phát hiện mình không phải đang ở trong bệnh viện, mà là ở căn phòng ngủ lúc trước cô từng thấy. 
Đây là căn phòng ngủ ở biệt thự của Vương Minh Thần. 
Vương Minh Thần nằm ngay bên cạnh cô, hai mắt nhắm, hơi thở đều đặn, trông anh ngủ vô cùng ngon giấc nên cô không nỡ đánh thức anh dậy. 
Nhìn sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt điển trai của anh, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi. 
Rốt cuộc hai người họ bây giờ đang là mối quan hệ gì? 
Cô vốn đã quyết tâm sẽ từ bỏ anh, làm lại từ đầu, nhưng người tính không bằng trời tính. 
Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. 
Cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô, cô cũng biết bản thân vẫn còn tình cảm với anh, nhưng lại liên tục phủ nhận điều đó. 
Bây giờ thì… cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì và rốt cuộc hai người họ là như thế nào. 
Cô không chán ghét khi anh ôm cô, thậm chí còn mong chờ điều đó. 
Có lẽ tấm khiên mà cô dựng lên đã bị sụp đổ hoàn toàn kể từ lúc mà anh cứu cô thoát khỏi cái chết. 
Trong lúc Hạ Diệp đang ngắm nhìn Vương Minh Thần ngủ, đột nhiên, anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. 
Anh khẽ chớp mắt, vừa đưa tay lên, định chạm vào má cô thì cô đã quay người sang bên kia. 
Hai má của Hạ Diệp đã đỏ ửng, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại, tim đập 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586331/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.