Những ánh mắt chạm nhau, ngạc nhiên có, sợ hãi có, tức giận có.
Hạ Diệp đứng trước cửa của căn biệt thự, ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Cô nghĩ có lẽ bọn họ tới đến gặp Vương Minh Thần, cho nên không có lý do gì để cô đứng ở đây cả.
Đang định quay người đi vào trong, cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia nghiến chặt răng, tiến về phía cô ngày càng nhanh.
“Chát!”
Hạ Diệp mở lớn mắt, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn bà vô duyên vô cớ tặng cho cô một cái tát.
“Mày là đứa nào? Có phải mày là ả tình nhân quyến rũ Ninh thiếu không?” Bà ta làm gương mặt tức giận, hét lớn vào mặt cô.
“Này, tôi với bà không quen không biết, hà cớ gì bà lại tự tiện cho tôi một cái tát?” Hạ Diệp không quan tâm lời bà ta nói, lúc này cô đang vô cùng tức giận.
Mặc kệ bà ta là ai, cái tát này cô không thể nhận một cách oan uổng như vậy được.
Cảm giác ran rát trên má vẫn còn, má bên trái của cô như mất hết cảm giác vậy.
“Tiện nhân, mày lại còn dám hỏi tao là ai.
Tao là mẹ vợ tương lai của Ninh thiếu, là Hoa phu nhân.
Tao khuyên mày nên cút xéo khỏi Ninh thiếu đi, đừng làm tiểu tam nữa.” Hoa phu nhân khoanh tay lại, giọng chua ngoa.
Hạ Diệp cười khẩy: “Bà dựa vào đâu mà nói tôi là tiểu tam? Còn con gái bà không giữ được chồng là do cô ta, vô duyên vô cớ đổ lên đầu người khác.” Giọng cô khiêu khích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586338/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.