Trong căn nhà rộng lớn, Hạ Diệp ngồi một góc trong phòng ngủ.
Cô mở điện thoại lên, nhìn những tấm hình mà rơi nước mắt.
Trong ba năm qua cô đã làm gì chứ… Lúc không thể tham gia cuộc thi thiết kế sau vụ tai nạn, cô vẫn cố tỏ ra mình ổn để mọi người không cần phải lo lắng.
Chuyện mỗi đêm mơ thấy chiếc xe tông thẳng vào trạm xe buýt đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cô.
Điều trị tâm lí hơn hai tháng, nhưng cô vẫn không thể khá lên được.
Điều duy nhất mà cô nghĩ tới đó là gặp được anh, nghe một lời giải thích và hai người sẽ lại như lúc trước, hạnh phúc, vui vẻ.
Kết quả là chỉ có thể nhìn anh qua những tấm ảnh, mong chờ tin tức của Tôn Trạch.
Sau khi tốt nghiệp, cô tưởng rằng bản thân có thể quên đi được anh khi vùi đầu vào công việc.
Nhưng cô vẫn nhớ anh, vẫn rơi nước mắt.
Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng không thể làm gì được.
Bởi vì cô vẫn có một niềm tin, tin rằng anh vẫn còn yêu cô, chuyện chia tay nhất định là có lí do bất đắc dĩ.
Nhưng… có lẽ cô không nên cố chấp tin tưởng như vậy…
Sau câu trả lời của anh ngày hôm nay, cô có lẽ nên vứt bỏ thứ tình cảm kia đi.
Chuyện anh nói dối cô, nói bản thân không có bố mẹ cô cũng sẽ không quan tâm nữa.
Suy cho cùng, tất cả đã là quá khứ…
Vương Minh Thần, như ý anh, từ giờ Đinh Hạ Diệp cô sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Bọn họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586347/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.