Một tuần sau đó, mọi chuyện diễn ra bình thường. 
Hạ Diệp lên lớp từ sáng, đến tối mới về nhà. 
Cả một tuần bận rộn, chỉ biết học rồi tiếp tục bản thiết kế, hội ý, thảo luận với đàn anh năm tư và giáo sư Lý. 
Vương Minh Thần một tuần rồi cũng không về nhà cô. 
Đầu năm nên công việc có chút bận rộn. 
Anh phải tăng ca liên tục mấy ngày, cách đây hai hôm lại phải đi công tác. 
Cho nên hai người họ cả một tuần chưa được gặp mặt nhau, cũng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại. 
Hạ Diệp vì sợ anh bận việc nên không call video để tránh làm phiền anh. 
Nỗi nhớ nhung cũng chỉ có thể bộc lộ qua những dòng tin nhắn. 
Thứ bảy, hôm nay không khí trên đường đến trường khác hẳn mọi ngày nhưng Hạ Diệp cũng không để ý lắm. 
Tới trường, cô được một nữ sinh viên cùng khóa tặng một hộp chocolate, còn chúc cô lễ tình nhân vui vẻ. 
Lúc này, cô mới để ý hôm nay là Valentine, thảo nào thấy ai nấy cũng có đôi có cặp đi chung với nhau. 
Nhưng mà cô hơi đâu mà quan tâm những chuyện đó chứ. 
Valentine đối với cô cũng như ngày bình thường mà thôi. 
Mọi năm, vào ngày này cô nhận được khá nhiều socola từ các nam sinh lẫn nữ sinh trong trường. 
Năm nay thì khác, trong lúc từ chối lời tỏ tình của một tiền bối, cô nói cô đã có bạn trai rồi, tin đồn đó lan khắp trường, giờ thì cũng không ai dám bén mảng tới tỏ tình với một bông hoa đẹp đã có chậu. 
Ngồi trong phòng làm việc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/586352/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.