Màn đêm buông xuống, thành phố về đêm trông thật xa hoa với ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập.
Chẳng có điều gì tuyệt vời bằng đi giải tỏa cùng bạn bè.
Trong hộp đêm, ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc xập xình, ở đây, mọi người có thể rũ bỏ hết tất cả những phiền muộn, sống thật với bản thân mình.
Trước quầy rượu, hai cô gái đang ngồi cười nói vui vẻ, trên tay là ly cocktail với màu sắc huyền ảo, sắc xanh hòa quyện cùng ánh đèn, trở nên vô cùng đẹp mắt.
Một cô với chiếc váy màu trắng, một cô quyến rũ trong chiếc váy đen bó sát.
Cả hai đều toát lên vẻ đẹp rạng ngời qua ánh đèn mờ ảo, giống như đại diện cho vẻ đẹp của thiên thần và ác quỷ.
"Lâu rồi mới có cảm giác đã như vậy.
Quá tuyệt!" Lạc Du uống một ngụm rượu, gương mặt tràn ngập sự sảng khoái.
Bên cạnh cô, cô gái có nét đẹp quyến rũ trong chiếc váy màu đen ôm sát, nhưng gương mặt lại vô cùng điềm tĩnh, mang vẻ thanh cao.
"Lần cuối của năm đấy.
Tháng sau tớ phải đi tham gia thi thiết kế cùng tiền bối rồi." Đinh Hạ Diệp mở miệng, hơi nhấp một chút đồ uống.
Lạc Du khoác tay lên vai Hạ Diệp, cười nói: "Bà cô của tôi ơi, cũng đâu phải lần cuối của đời.
Khi nào cậu về chúng ta lại đi tiếp."
"Lần sau tớ muốn đi ăn lẩu." Hạ Diệp cười nhẹ, khẽ nháy mắt.
Nét đẹp của người con gái nhanh chóng thu hút bao ánh nhìn của những chàng trai.
Nói thật lòng thì...!Hạ Diệp cô cũng thích vào bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647128/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.