Bốn ngày sau, tại nhà hàng Roses, một trong những nhà hàng sang trọng nhất của thành phố, người ra vào đông đúc.
Ai nấy đều mặc trên người bộ lễ phục sang trọng, thể hiện sự quyền quý.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Lạc Du, con gái của Lạc Trương, chủ tịch tập đoàn Lạc thị.
Bữa tiệc này chủ yếu để tăng thêm quan hệ hợp tác với các đối tác làm ăn của Lạc thị.
Lạc Du cũng chán ngán hình thức tổ chức sinh nhật này lắm rồi.
Nhưng, ai bảo cô là con gái nhà họ Lạc chứ.
“Tiểu Diệp à, tớ thật sự muốn ăn một cái sinh nhật bình thường.” Lạc Du tựa đầu vào vai Hạ Diệp, than phiền.
Hạ Diệp thở dài, xoa đầu cô: “Đêm nay xong tiệc tớ làm cho cậu một bữa tiệc sinh nhật được không?”
“Được.
Tất nhiên là được chứ.” Lạc Du sáng mắt, ôm chặt lấy Hạ Diệp, luôn miệng khen ngợi.
“Ôi Diệp Diệp, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ.
Có chết cũng mãn nguyện.”
“Nói bừa gì đấy?” Một giọng nói đàn ông vang lên, kèm theo đó là đáng sợ.
“Anh trai à, bọn em đang nói chuyện, anh ra chỗ khác chơi.
Tốt nhất là đi chơi với chị dâu ý.” Lạc Du nhăn mặt nói.
Anh trai Lạc Du là Lạc Khả Hiên, người thừa kế của tập đoàn Lạc thị, hơn Lạc Du năm tuổi, đã có vị hôn thê, chuẩn bị đính hôn.
Lạc Khả Hiên nổi tiếng là người khó tính, đặc biệt là vô cùng nghiêm khắc với em gái.
Lạc Khả Hiên khẽ liếc Lạc Du một cái rồi nói: “Tốt nhất em nên biết mình là tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647137/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.