Quả nhiên, không ngoài dự đoán, buổi tối, sau khi cùng Lạc Du đi ăn về, Đinh Trí Hà đã ngồi sẵn trong nhà Hạ Diệp.
“Bố, bố đến lúc nào vậy? Sao không báo trước với con một tiếng?” Hạ Diệp nặn ra nụ cười, vui vẻ ngồi xuống sofa.
Đinh Trí Hà uống một ngụm trà vừa mới pha, xoa đầu Hạ Diệp.
“Haizz! Con gái của bố lớn rồi, có phải con sắp không cần ông bố này nữa không?” Giọng ông hệt như trẻ con, ôm lấy Hạ Diệp rồi than khóc.
Cô không ngờ bố cô lại dùng cái giọng này để nói với cô.
“Ầy! Bố à, làm sao con có thể không cần bố được chứ!” Hạ Diệp bật cười.
“Aizz! Có bạn trai rồi, còn giấu diếm như vậy, không phải không cần người bố này thì là gì chứ!” Đinh Trí Hà thở dài.
“Chuyện không phải như bố nghĩ đâu.
Vương Minh Thần, anh ấy chỉ là sếp của con.” Cô nhanh chóng giải thích, tháo gỡ mọi hiểu lầm.
“Sao bố tưởng con là bạn gái cậu ta?”
“No no! Chỉ là sếp thôi.” Hạ Diệp lắc đầu, phản bác thẳng thừng.
Nếu không phải tại anh ta thì giờ cô cũng không phải mệt nhọc đi giải thích như thế này.
Đinh Trí Hà gật gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói: “Theo bố thấy thì cậu ta là người tài giỏi, xét về tướng mạo hay tài năng thì đều hợp làm con rể.”
“Bố! Sao bố lại nghĩ như vậy?” Hạ Diệp nhăn mặt.
Đinh Trí Hà bật cười, xoa đầu con gái: “Không có gì, chỉ là bố có thêm một ứng cử viên con rể nữa thôi.”
Mọi chuyện giải quyết êm xuôi hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.