“Hôm nay làm phiền em chăm sóc tên khó ưa đó rồi.”
Ngoài phòng bệnh, Lưu Kiệt nói lời cảm ơn với Hạ Diệp.
“Không có gì, mặc dù hơi khó chịu một tí.
Thôi, anh vào đi, em phải về trường gặp giáo sư một lúc, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Hạ Diệp cười khách sáo, sau đó rời đi.
Đúng lúc giáo sư Lý gọi cô về trường để lấy ý tưởng cho dự án cô mới tiếp nhận.
Nghe cô được làm dự án, giáo sư Lý vô cùng vui, nhiệt tình giúp đỡ.
Trong lúc đang không biết tên Vương Minh Thần có để cho cô đi không thì Lưu Kiệt đến.
Quả là quá may mắn.
“Cậu giả vờ cũng được phết đấy nhỉ?” Lưu Kiệt ngồi xuống ghế, khoanh tay nói.
“Thường thôi.” Vương Minh Thần nhếch môi cười, đắc ý.
“Cô ấy mà biết bộ dạng nữ nhân của cậu thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?” Lưu Kiệt vừa cười vừa nói, nghĩ thôi cũng muốn cười đau cả bụng.
“Cô ấy nhìn thấy rồi.”
Câu nói này vừa vang lên, nụ cười trên môi Lưu Kiệt cứng đờ lại.
Quê quá!
“Từ lúc nào?” Anh thắc mắc.
“Hôm có tiệc của Lạc thị.
Cô ấy vô tình trở thành thứ ngoài kế hoạch.” Vương Minh Thần tựa đầu vào thành giường, đưa hai tay ra đằng sau để kê đầu.
“Cô ấy suýt nữa trở thành nạn nhân của tên Hà sở thiếu đấy?” Lưu Kiệt nhíu mày.
Vương Minh Thần gật đầu.
Lưu Kiệt khẽ lắc đầu, chẹp miệng: “Chậc chậc.
Chắc hẳn trước khi nhận án phạt hắn đã bị tổn thương về thể xác lắm đây.”
“Hôm đấy mặc đồ nữ nên tôi không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647143/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.