Một tuần nữa là bắt đầu kì thi cuối kì, Hạ Diệp đang vừa phải làm đề cương vừa làm dự án của công ty.
Một ngày ngủ năm tiếng, vừa ôn tập vừa làm việc.
Giờ thì hai mắt cô đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm rồi.
“Tiểu Diệp, anh thấy sắc mặt em không ổn lắm, anh nghĩ em nên xin nghỉ một hôm đi.” Trình Minh Thành nhẹ giọng nhắc nhở.
Hạ Diệp cố mở căng mắt, lắc đầu: “Không, chỉ là thiếu ngủ thôi.”
“Anh thấy không ổn lắm đâu.
Hay là anh đưa em đi làm, để em đi xe buýt anh không yên tâm.” Anh biết dù có khuyên thế nào thì cô vẫn cố chấp, cho nên đành phải đưa cô đi cho đỡ lo lắng.
Hạ Diệp gật gật đầu, sau đó xỏ giày, cùng Trình Minh Thành đi ra ngoài.
Chiếc xe đi được một lúc rồi dừng lại ven đường, Trình Minh Thành nói cô đợi ở trong xe rồi chạy ra ngoài.
Một lúc sau, anh trở lại xe, trên tay là hai ly cà phê nóng hổi và một chiếc burger.
“Uống đi.
Mặc dù uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe nhưng hiện tại anh nghĩ em cần nó.” Anh đưa một ly cho cô, giọng dịu dàng, ấm áp.
“Cảm ơn anh nha! Nhưng mà em vẫn chịu được mà.
Như này đã là gì so với năm ngoái.” Hạ Diệp cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi dựa đầu vào ghế, vẻ mặt phờ phạc.
Trình Minh Thành nở nụ cười bất lực, nhớ về chuyện năm ngoái.
Lúc đó là cuối tháng tư, lúc đó anh chỉ về nước được có ba ngày nhưng đã chứng kiến mưc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.