“Em có mệt không?” Vương Minh Thần hỏi nhỏ.
Hạ Diệp lắc đầu, sau đó nở nụ cười: “Không mệt nữa rồi.
Hơn nữa còn muốn chơi tiếp.”
“OK.
Thích thì chiều.
Ngồi ghế đầu cho kích thích.” Dứt lời, anh lại kéo cô chạy về phía trước.
Hai người họ ngồi cạnh nhau, ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Cảm giác còn kích thích hơn lúc nãy.
Tuy nhiên, cô vẫn có chút run.
“Sợ không?” Lúc tàu đang đi lên đỉnh dốc, anh khẽ hỏi.
“Một chút.” Cô đưa mắt nhìn anh, khẽ gật đầu.
Vương Minh Thần đưa tay nắm lấy tay Hạ Diệp, điều này khiến cô hơi bất ngờ.
Nhìn vẻ mặt bình thản của anh, mái tóc bay trong gió, cô không khỏi loạn nhịp.
Lại là cảm giác rung động này, tại sao anh lại đẹp trai đến như vậy chứ?
Tàu bắt đầu chuyển động chậm dần, đây chính là khoảnh khắc trước lúc những tiếng hét vang lên.
Nhìn xuống dưới mặt đất, Hạ Diệp không khỏi bàng hoàng.
Lúc nãy ngồi ở giữa nên cũng không nhìn được xuống dưới, giờ thì ngồi đầu, muốn tránh cũng chỉ có thể nhắm mắt.
“Aaaaaaaa!”
Một đợt hét nữa vang lên.
Hạ Diệp nhắm chặt mắt, miệng hét lớn, tay cũng siết chặt lấy bàn tay của anh hơn.
“Tiểu Diệp, tôi thích em!”
Bỗng dưng, trong phút chốc, tai cô nghe thấy câu nói trên giữa những tiếng hét của người ngồi sau.
Cô đưa mắt nhìn anh, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, trên môi còn nở nụ cười sảng khoái.
Anh là người vừa nói câu đó sao? Anh lại tỏ tình với cô vào thời điểm này sao?
Lộn đi lộn lại hai vòng, Hạ Diệp dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647150/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.