Trong phòng ngủ của Hạ Diệp, Vương Minh Thần mặc trên người bộ đồ ngủ màu xám tro, anh đang chăm chú làm việc trước chiếc laptop của mình.
Đã một tuần trôi qua, Vương Minh Thần cứ ở lì ở nhà Hạ Diệp, dù cô có đuổi thế nào anh vẫn không chịu đi, bất lực, cô đành cho anh ở lại.
Giờ thì anh thật sự coi đây là nhà của anh luôn rồi.
Chiếc tủ quần áo vốn toàn đồ của phụ nữ giờ có thêm quần áo của đàn ông.
Trong nhà tắm, đã xuất hiện thêm một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc khăn tắm, còn có cả dầu gội đầu, keo vuốt tóc nam.
Hơn sáu giờ tối, cuối cùng Vương Minh Thần cũng làm xong việc ở công ty.
Giờ là thời gian đi tắm và thư giãn.
Trong căn bếp nhỏ, Hạ Diệp đang nấu bữa tối.
Anh làm việc ở công ty cả ngày, về nhà cũng đâm đầu vào máy tính, lát nữa ăn xong chắc chắn cũng ngồi làm việc, đúng là cuồng công việc quá mà.
Hạ Diệp vừa nấu vừa suy nghĩ một vài chuyện vu vơ, suýt chút nữa thì bỏ đường vào trong nồi canh.
“Em yêu, em định nấu canh đường để tình yêu của chúng ta thêm ngọt ngào à?”
Từ phía sau, giọng nói của Vương Minh Thần vang lên, sau đó, eo của cô bị anh ôm chặt lấy.
Hạ Diệp nhất thời bị giật mình, quay đầu lườm anh một cái.
“Ngọt ngào cái đầu anh.
Làm hết hồn hết vía.”
“Em đang suy nghĩ cái gì mà đến nỗi đường với muối còn không phân biệt được vậy?” Vương Minh Thần gục đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647212/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.