Hai mươi chín Tết, mọi người tất bật trang trí nhà cửa.
Vương Minh Thần phụ giúp dán mấy câu đối trước cửa của căn biệt thự, tiện thể treo thêm mấy cái lồng đèn.
Hạ Diệp giúp anh ở dưới quan sát, xem mọi thứ đã cân đối hay chưa, ổn định hay chưa.
Vì có người làm nên sau đó anh cũng không cần phải đi gắn đèn trang trí xung quanh nhà.
Xong việc, Vương Minh Thần lại được Đinh Trí Hà rủ chơi cờ tướng.
Hạ Diệp lại đi xem thím và mẹ đang ở trong bếp có cần cô giúp gì hay không.
“Tiểu Diệp, đúng lúc quá, thím đang định nhờ con đi mua ít quế và hoa hồi.”
Vừa bước vào bếp thì thím của cô đã nhờ.
“Cái này thì mua ở đâu ạ?” Hạ Diệp rót một cốc nước, vừa uống vừa hỏi.
“Con ra tiệm tạp hóa ở gần nhà mình, ở đó có bán.” Diệp Ninh cất tiếng.
“Ồ! Con đi ngay đây.” Hạ Diệp gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thấy Vương Minh Thần vẫn đang chơi cờ với bố mình nên cô cũng không nỡ làm phiền.
Cũng đâu thể lúc nào cũng đi cùng anh được.
Hạ Diệp đi bộ ra ngoài tiệm tạp hóa.
Mặc dù nói là gần nhưng cũng cách nhà vài trăm mét.
Hạ Diệp phải đi bộ năm phút mới tới nơi.
Mua được một ít hoa hồi và quế, Hạ Diệp mua thêm một ít bánh rán của chủ cửa hàng, đem về cho mọi người cùng ăn.
Bánh rán của chủ cửa hàng này đã bán từ lâu lắm rồi, không ngờ đến giờ hương vị vẫn không đổi.
“Bà chủ, bán cho cháu mười chiếc bánh.”
“Cháu chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647224/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.