“Haizz… Mới đó mà đã phải tạm biệt mấy đứa rồi.”
Trước cổng của biệt thự, bà nội khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
“Mẹ à, chúng con sẽ về thăm mẹ mà.” Diệp Ninh ôm lấy bà nội, mỉm cười.
“Đúng đấy mẹ, chúng con sẽ về thường xuyên.” Đinh Trí Hà tay chống nạng, gật đầu một cái.
“Được rồi.
Các con còn có công việc, rảnh rồi về chơi là được.” Bà nội gật gật đầu.
“Tiểu Vương, nhớ thường xuyên về đây chơi, chú có rất nhiều thứ phải tham khảo cháu đấy.” Đinh Trí Nguyên vỗ vai Vương Minh Thần một cái.
“Vâng, cháu nhất định.” Vương Minh Thần cười vui vẻ.
“Lên đường bảo trọng!”
Chiếc xe khởi động, sau đó tiến thẳng về con đường phía trước.
Hạ Diệp ngồi ở ghế lái phụ, phía sau là Diệp Ninh và Đinh Trí Hà.
Vương Minh Thần chăm chú lái xe và nhìn bản đồ trên chiếc điện thoại của mình.
“Tiểu Vương, nếu cháu mệt thì cứ nói một tiếng, dì lái xe thay cháu.” Diệp Ninh nhiệt tình nói, tranh thủ mở tài liệu bệnh án ra xem.
“Nếu bình thường thì chú cũng có thể giúp được.
Nhưng hiện tại thì…” Đinh Trí Hà khẽ thở dài.
Mặc dù tay đã được tháo bột nhưng vẫn phải chú ý, tránh hoạt động mạnh.
Đặc biệt, có bác sĩ ngồi bên cạnh, ông cũng không dám làm liều.
Nếu không thì thật sự rất thảm.
“Không cần đâu ạ.
Chú Đinh, dì Diệp, hai người cứ nghỉ ngơi đi.” Vương Minh Thần nhìn qua gương rồi mỉm cười.
“Vậy phiền cháu quá.” Đinh Trí Hà khách sao nói.
Hạ Diệp tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-em-can-ban-khong-kho/647234/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.