Trong cơn hoảng hốt, Thiên Hân Vũ vốn đang vô cùng mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ sâu…
Xưa nay giấc ngủ của Tân Mạc Ngôn vốn chẳng hề mộng mị, vậy mà đêm hôm nay, anh lại có một giấc mơ kỳ quái. Có thể gọi nó nói là giấc mơ, cũng có thể gọi đó là hồi ức.
Anh mơ tới một đêm của sáu năm trước, cũng mất điện giống như đêm hôm nay, anh mang theo cơ thể nóng ran của mình xông vào một phòng bệnh mà cầu cứu một cô gái có thân hình tinh tế, không để ý tới sự đau khổ cầu xin của cô mà cưỡng đoạt lấy cô.
Trong cơn mơ màng, mùi thơm nồng nàn ở sâu trong kí ức kia bỗng tràn đầy trong không khí, Tân Mạc Ngôn không kìm được tìm tới nơi tỏa ra mùi hương kia.
Tân Mạc Ngôn dựa theo cảm giác mà đưa tay xoa lấy sự mềm mại đó, thứ dưới bụng đã ngẩng đầu chờ hành động, anh dịch chân, vội vàng muốn giải phóng bản thân.
Cảm giác dịu dàng ở đầu môi chính là hương vị trong trí nhớ của Tân Mạc Ngôn, anh không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp hướng tới cảm giác mềm mại ở môi kia mà nhẹ nhàng gặm cắn.
Hàm rằng bị cạy mở, Tân Mạc Ngôn còn chưa chủ động tiến công, đối phương đã vươn đầu lưỡi ấm áp vào trong, hơi chần chờ nhưng rất nóng bỏng.
Tại sao cảm giác này lại chân thực như vậy chứ?
Tân Mạc Ngôn giật mình, mở choàng mắt ra liền nhìn thấy lông làn mi cong cong đang run lên nhè nhẹ của Thiên Hân Vũ ở ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253630/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.