Nghe thấy cách xưng hô của Thiên Khê Nghiên với người phụ nữ này, Tân Mạc Ngôn mới hiểu rõ quan hệ của hai người.
Thì ra cô chính là người chị đi du học ở Pháp bặt vô âm tín của Thiên Khê Nghiên – Thiên Hân Vũ.
“Sinh nhật vui vẻ, em gái. Ngạc nhiên chưa!”
Thiên Hân Vũ không nói ra bao nhiêu lời muốn hỏi Thiên Khê Nghiên, cười nhẹ giương lên chiếc bánh gato trong tay, sau đó nghênh ngang đi vào phòng.
Tân Mạc Ngôn nhận lấy chiếc bánh gato trong tay cô rồi nhìn sang Thiên Khê Nghiên lúc này mặt vẫn còn đang trắng bệch, không nói gì.
“Em… Em đi gọi cha về, cha nhìn thấy chị nhất định sẽ mừng lắm đây!”
Thiên Khê Nghiên cuống quýt cầm lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa, để lại dưới sàn một hàng dấu chân lộn xộn bằng nước cà phê.
Thiên Hân Vũ không hiểu, vì sao Thiên Khê Nghiên nhìn thấy mình lại sợ hãi như nhìn thấy quỷ vậy?
Cô rút giấy ra rồi ngồi xuống lau sạch hết những vết bẩn kia, trong tim cảm giác vẫn có một tảng đá lớn đè xuống khiến cô không thể thở nổi.
“Cô là chị của Nghiên, Thiên Hân Vũ.” Tân Mạc Ngôn thản nhiên nói.
“Ừ, anh là em rể của tôi ư?” Hai chữ em rể này nói ra, ngay cả Thiên Hân Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Cứ gọi tôi là Tân Mạc Ngôn.”
Rõ ràng là Thiên Hân Vũ không nói sai nhưng Tân Mạc Ngôn lại vô cùng không thích cách xưng hô kia.
“Được, Tân Mạc Ngôn, tối qua rất cảm ơn anh.”
“Đã biết.” Tân Mạc Ngôn cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253632/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.