Lòng đột nhiên chua xót. Nghĩ đến những ngày tháng có Tân Mạc Ngôn ở bên, Thư Nha trở nên trưởng thành và vui vẻ hơn, cô cũng không nhẫn tâm khiến Thư Nha không có được tình yêu thương của Bố.
Nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho tội ác mà Tân Mạc Ngôn gây ra với mình được cơ chứ!
Hơn nữa, anh và Thiên Khê Nghiên cũng sắp cử hành lễ đính hôn với nhau rồi, sự tồn tại của cô và Thư Nha quả thật chính là chuyện nực cười nhất thế gian!
“Tôi sẽ tìm bố cho Thư Nha, nhưng người đó tuyệt đối không thể là anh, em rể ạ.”
Hai chữ cuối cùng, Thiên Hân Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Tân Mạc Ngôn ngây người. Trước khi giải quyết sạch sẽ mối quan hệ của anh và Thiên Khê Nghiên, hình như anh không hề có tư cách gì để bù đắp cho hai mẹ con cô.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tân Mạc Ngôn móc điện thoại ra nghe, nội dung cuộc điện thoại khiến Tân Mạc Ngôn biến sắc, anh không quan tâm những thứ khác nữa mà nắm chặt tay Thiên Hân Vũ.
“Buông tôi ra!” Thiên Hân Vũ dãy dụa.
“Tân Lam Nguyệt sử dụng phương án trị liệu của em đột nhiên bị sốc, đang phải cấp cứu. Bây giờ em phải theo tôi về bệnh viện!”
Giọng nói của Tân Mạc Ngôn mang theo giọng điệu không cho phép thương lượng. Khuôn mặt Thiên Hân Vũ hoảng hốt. Anh nắm chặt đôi tay mát lạnh của cô, kéo cô lên thẳng xe.
“Bố…” Thư Nha cẩn thận gọi, vô cùng tủi thân.
“Thư Nha ngoan, bố yêu con, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253645/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.