“Mẹ, là người phụ nữ xấu này chủ động nhào vào ngực Bố! Bố không có ôm cô ta!”
Thư Nha lớn tiếng giải thích, tay nhỏ gắng sức rút hộp giấy quăng ra ngoài, nện trên người Thiên Khê Nghiên, không quá đau nhưng đủ để tách ra hai người bọn họ.
Tân Mạc Ngôn vuốt lại chút nếp nhăn trên áo, thong dong thở phào một hơi.
Có con trai thần trợ công này, anh còn sợ không chiếm được trái tim Thiên Hân Vũ hay sao?
Chỉ là, bố đang yên đang lành lại chui ra kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Nghĩ tới đây, Tân Mạc Ngôn lại có chút ảo não, nhìn một chút không khí quái dị giữa Thiên Hân Vũ và Thiên Khê Nghiên, anh hắng giọng một cái, kéo Thư Nha chuẩn bị đi vào phòng.
Chiến tranh giữa những người phụ nữ, vẫn là nên để phụ nữ xử lý đi.
“Đứng lại!” Hơi thở Thiên Hân Vũ có chút hỗn loạn. “Thư Nha đứng lại!”
Cô chỉ muốn dẫn con trai rời đi, chuyện giữa Tân Mạc Ngôn và Thiên Khê Nghiên cô không muốn dính dáng.
“Mẹ…” Thư Nha khịt mũi một cái. “Thư Nha buồn ngủ…”
Thiên Khê Nghiên cảm thấy sự tồn tại của mình quá mức gượng gạo, cô ta có cảm giác muốn độn thổ cho xong, thế nhưng vẫn ổn định cảm xúc như cũ, nở một nụ cười nhạt: “Chị, có rảnh về nhà ngồi một chút, để cho ba cũng nhìn thấy đứa nhỏ…”
Không đợi Thiên Hân Vũ đáp lại, Thiên Khê Nghiên liền chật vật bụm miệng chạy ra ngoài. Tân Mạc Ngôn sải bước đi tới, giống như muốn đuổi theo cô ta. Thiên Hân Vũ hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253650/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.