Thiên Hân Vũ nghe xong trong lòng cảm thấy đau xót.
“Cha, cha tự hỏi lòng mình xem, tất cả những thứ này là của nó sao?”
“Y tá trực ban tối hôm đó vốn dĩ là Nghiên, nếu ngày hôm đó con bé không để con giúp thì tối hôm đó Tân Mạc Ngôn đã ở cùng Nghiên rồi chứ không phải là con! Tất cả những thứ này đương nhiên là của con bé!”
Những lời nói của Thiên Lâm Dạ từng câu từng chữ đều hợp lý, thế nhưng khi chúng lọt vào tai của Thiên Hân Vũ thì chúng càng làm cho chút ấm áp cuối cùng trong tim cô hoàn toàn biến mất.
“Con đã không nhường cho nó làm người phát ngôn hay là đã phá vỡ lễ đính hôn của cô ấy?”
“Nhường Tân Mạc Ngôn cho em gái con, đừng có phá vỡ hạnh phúc của nó” Đôi đồng tử mắt của Thiên Lâm Dạ sáng lên, câu nói với ngữ khí không hề cho thấy có sự thương lượng nào ở đây.
“Nhường? Hạnh phúc?” Thiên Hân Vũ cảm thấy không thuyết phục: “Con cũng là con của ba, tại sao từ lớn tới nhỏ ba luôn muốn con nhường em ấy?”
“Hân Vũ, Ba tới đây không phải để thương lượng với con mà ba tới là muốn con làm theo ý ba.”
Thiên Lâm Dạ trong lòng cảm thấy nhói đau, nhưng nhớ lại cảnh tượng tối qua Thiên Khê Nghiên đứng trước mặt mình khóc lóc đau khổ là ông lại kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình.
“Chân là của Tân Mạc Ngôn, thứ nhất con không hề bắt cóc anh ấy, thứ hai con cũng không uy hiếp gì anh ấy cả, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253656/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.