Toàn bộ máu trong cơ thể Thiên Hân Vũ dường như ngừng hoạt động ngay tại giây phút này, cô ngơ người quay đầu sang nhìn Tân Mạc Ngôn, sự sợ hãi và kinh hoàng của người đàn ông trước mắt đủ để chứng mình tất cả chân tướng.
“Chúc mừng em.” Thiên Hân Vũ gác máy, không thèm quay đầu lại cô liền xuống xe.
“Tiểu Mạt!” Tân Mạc Ngôn xuống xe kéo Thiên Hân Vũ lại.
“Anh còn có việc gì không? Em rể.” Thiên Hân Vũ hất tay Tân Mạc Ngôn ra, cô giữ khoảng cách an toàn với anh.
Tiếng gọi em rể đó khiến cho cả hai người đều cảm thấy đau khổ.
“Em từng nói là sẽ tin anh!” Tân Mạc Ngôn vội vàng níu kéo.
“Niềm tin còn có giá trị gì trước những lời nói dối chứ!” Thiên Hân Vũ bật cười mỉa mai.
“Anh không nói dối, anh thề với em.” đôi mắt Tân Mạc Ngôn cho thấy sự phức tạp và đau khổ trong tâm trạng anh.
“Anh đi xem những bức ảnh và video trong tay Thiên Khê Nghiên trước đi rồi hãy quyết định là có rút lại lời thề hay không.”
Thiên Hân Vũ lạnh lùng nói hết liền quay người bước đi.
Trên đầu ánh sáng chiếu rọi rực rỡ nhưng toàn thân cô lại lạnh toát như thể đang bị lạc vào một khu nhà băng.
Tân Mạc Ngôn còn muốn giải thích gì nữa chứ, một nữ bác sĩ đã chạy tới khoác tay Thiên Hân Vũ đi vào phía sảnh bệnh viện.
Anh chỉ có thể dừng bước, ngồi vào trong xe và tiếp tục dòng suy nghĩ hỗn loạn kia.
Nghĩ kĩ lại trước kia, anh vẫn muốn nói với Thiên Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-me-xin-xep-hang/2253673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.