Hạ Anh nghe được câu tỏ tình của Dư Nam thì cảm thấy ấm lòng.
Khoảng khắc này bao nhiêu sự vui sướng đều hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Đây là lần đầu cô có được cảm giác một người nào đó thật sự yêu thương mình, trao cho mình cảm xúc chân thật nhất.
Cô khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Dư Nam vui sướng ôm lấy cô.
Niềm vui này anh không biết giấu đi đâu, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của anh rồi.
"Cảm ơn chị...!Hạ Anh"
Hạ Anh như được sưởi ấm cũng ôm chầm lấy anh, hạnh phúc mà mỉm cười.
Bất giác giọt nước mắt của cô rới xuống, có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc mà bao lâu nay cô luôn tìm kiếm.
Dư Nam khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cô.
Gương mặt anh vẫn nhẹ nhàng như thế, luôn dịu dàng với mỗi cô mà thôi.
Đến sáng hôm sau ai nấy đều đau nhức cả người chắc vì đêm qua đã uống hơn lố.
Lam Chi thức dậy đầu tiên cô mắc vệ sinh liền chạy vào trong giải quyết, xong xuôi cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi rửa mặt.
Đến khi cô ra ngoài, cô xem xét xung quanh không thấy Hạ Anh, cô nghĩ ra gì đó lại tìm kiếm bóng dáng Dư Nam.
Đều không thấy cả hai đâu cả, cô mới la lên một tiếng khiến mọi người chú ý đến
Trương Hạn vội bước về phía Lam Chi hỏi "Em bị làm sao đấy? đau nhức ở đâu sao?"
Lam Chi bất ngờ vì hành đồng ban nãy của mình mới gãi đầu cười bảo "À không...không có gì, bị kiến cắn ấy mà haha"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411430/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.