Giây trước mọi người bất ngờ một thì giây sau mọi người bất ngờ mười.
Dư Nam khụy một chân xuống rồi ngồi xỏm đưa chiếc điện thoại của mình lên trước bé gái đang ngồi kế cô gái xinh đẹp kia.
Anh nhẹ nhàng từ tốn hỏi.
Không biết cô bé và anh đã trả lời những gì nhưng rồi anh đứng dậy chào cả hai rồi rời đi.
Về đến chỗ anh lên tiếng "Hạ Anh, chị cho em xin số nhé?"
Hạ Anh lập tức đứng hình nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Dư Nam, cô lẳng lặng bấm số của mình rồi đưa lại điện thoại cho anh.
Mọi người như hiểu ra gì đó nhìn Hạ Anh suốt khiến cô ngại ngùng mà cúi mặt xuống, còn Dư Nam nhếch mép cười nhẹ rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì
Hạ Anh nhìn anh mà thầm chửi "Đồ đáng ghét."
Tần Hảo nhăn mặt hỏi "Cậu chưa hoàn thành thử thách mà dám ngồi xuống hả?"
Dư Nam bình thản như không có gì "Tôi đã hoàn thành rồi mà, cậu đâu nói là có xin được hay không."
Mọi người được một phen cười ra trò, Dương Khanh cười to nói "Đúng đấy, là do nhóc sơ xuất giờ trách ai."
Gia Đạt nhìn Dư Nam rồi không hiểu "Cô gái xinh đẹp hồi nãy,...!cậu quen à?"
Tần Hảo cũng thêm vào "Đúng rồi đấy, cô ấy còn cười với cậu."
Anh gật gật đầu nhẹ nhìn Hạ Anh rồi nhìn qua phía mọi người "Có quen"
Mọi người kinh ngạc miệng đều nặng ra chữ "Hả."
Dư Nam bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời "Đó là họ hàng xa của tôi thôi."
Đặng Luân chẹp chẹp miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.