Dư Nam từ phía sau góc cây bước ra, người phụ nữ kia như bị hút hồn mà đứng im ngơ ngác như cái cây.
Anh chẳng quan tâm chỉ lạnh lùng mà đứng yên ngay một chỗ.
Cha của Hạ Anh mới lên tiếng gọi anh lại "Cậu có thể đi lại đây có được không?"
Dư Nam nghe thấy cũng chẳng ngần ngại mà bước lại gần, người phụ nữ với ánh mắt thèm muốn kia đã bị ông ấy bắt gặp.
Ông ấy đưa một xấp tiền tờ năm trăm ngàn cho ả ta rồi bảo "Từ hôm nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa"
Người phụ nữ ngạc nhiên rồi hoảng hốt "Anh, sao anh"
Người đàn ông ấy trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết, ông ấy liếc sang ả ta khiến ả co rúm người lại
"Trời đã tối, anh định để em ở một mình như vậy sao?"
"Ở đây đủ tiền cô ăn sài phung phí trong 3 tháng tới, đừng để tôi nói ra những gì cô đã làm với tôi."
Ả ta như chột dạ mà cầm lấy tiền rồi bỏ đi đến cuối còn không quên diễn nốt vẻ mặt khiến người ta thương hại cho Dư Nam coi.
Giải quyết xong vấn đề thì ông ta quay lại nói với Dư Nam "Cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"
Hạ Anh khi thấy mẹ của mình gọi điện thì vui mừng hết nất vì đã hơn hai tuần rồi không thể liên lạc với bà.
Hạ Anh vừa bắt máy đã nở nụ cười vui vẻ hỏi thăm bà "Mẹ, mẹ khoẻ không? Sao con liên lạc với mẹ không được."
Bà ngượng cười rồi nói "Dạo này...m-mẹ bận quá, không để ý điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411441/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.