Nghe anh phũ phàng như vậy nhưng Giai Nhiên vẫn cứ lấy khăn ra lau hết cái này đến cái kia.
Anh thấy không được rồi thì đứng lên định rời đi
"Anh...đi đâu thế"
"Đi về"
"Có phải vì em không" Giai Nhiên ngồi bên cạnh tỏ vẻ thất vọng
Anh khự lại nhìn sang cô rồi không nói gì trực tiếp bỏ đi.
Cô cũng đuổi theo anh, đi lẻo đẻo sau lưng anh
Đi đến một đoạn anh không chịu được sự theo dõi này thì quay lại tính mặt đối mặt với cô mà nói chuyện
"Cô có thể đừng đi theo tôi nữa có được không?" tính nói tiếp thì anh thấy có một chậu hoa từ lầu trên đang rơi xuống ngay chỗ Giai Nhiên, anh nhanh chóng kéo tay cô lại thì lại thành ra ngã nhào xuống đất
Tiếng chiếc chậu rơi xuống rất chói tay và khó nghe, Giai Nhiên hoảng hốt quay lại nhìn mới thấy là anh vừa cứu cô, trong lòng vô cùng cảm kích
"Anh Nam..."
Dư Nam lập tức đẩy người cô ra rồi nói với giọng điệu nghiêm túc "Đừng đi theo tôi nữa" rồi rời đi
Còn Giai Nhiên thì đang đỏ mặt "Là anh ấy lo lắng cho mình hay sao" nhìn lên thì anh đã đi mất từ lâu rồi
Đến tối khi công việc của Hạ Anh đã xong, cô nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã hơn 23 giờ rồi.
Mọi người ai nấy cũng đã thưa dần chỉ còn vài người ở lại làm cho hoàn thành
Ngô Thanh đi lại nói nhỏ với Hạ Anh "Cậu không định đi về à?"
"Chút nữa, cũng sắp xong rồi"
"Nhưng mà ban nãy khi đi ra ngoài lấy đồ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-nguoi-cua-thanh-xuan/2411447/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.