Trần Tự ở dưới lầu ký túc xá của Mạt Lê, anh cúi đầu nhìn di động trong tay mình, nhấn tới nhấn lui.
Số điện thoại của Mạt Lê đã hiện trên màn hình di động, nhưng Trần Tự vẫn không thể hạ quyết tâm ấn xuống.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ….
Trần Tự sốt ruột gãi đầu.
Hôm đó mình ăn phải gió gì chứ, lại đi gào thét với Mạt Lê…..
Haiz……….
Nghĩ đến vẻ mặt tự cậu lo liệu của Khưu Nghênh Nghênh, Trần Tự càng sốt ruột hơn. Anh khép lại điện thoại rồi nhét vào túi quần.
Vừa mới xoay người muốn đi, điện thoại trong túi anh vang lên.
Trần Tự lấy ra nhìn, lại là Mạt Lê gọi tới, anh dè dặt rồi nhanh chóng nhận máy.
“A lô…”
“Anh ở dưới lầu đi qua đi lại lâu thế muốn làm gì hả?”
“Ặc?”
“Ngẩng đầu!”
Trần Tự đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạt Lê đang ló người ra ban công phòng ngủ ở lầu bảy nhìn anh.
Hai người cứ thế nhìn nhau từ xa.
“…………”
“…………”
“Sao anh không nói gì?”
“…Mạt Lê, em còn giận anh không?”
“Hở?”
“Thì mấy hôm trước anh gào thét với em…”
“À, em quên rồi…”
“………….”
“…Sao lại im nữa?”
“………….”
“Này??”
Trần Tự nhìn chăm chăm Mạt Lê ở lầu bảy, như là muốn nhìn thấu đáy lòng cô.
Hồi lâu sau, anh mới nói: “Mạt Lê, anh thích em.”
Mạt Lê cảm thấy hơi buồn cười: “…..Anh phát thần kinh gì đó hả……Sao lại đột nhiên nói những lời này…..”
Anh đứng thẳng, nói tiếp: “Mạt Lê, anh thật sự thích em.”
Cô mỉm cười: “Trần Tự, em cũng thích anh.”
“Bộp” một tiếng, pháo hoa rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480369/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.