“Chà, coi bộ lần này có kịch hay để xem rồi.“
Cát Tiên chớp mắt nhìn biểu hiện của Khả
Hân, cảm thấy có chút yên lòng. Thú thực, cô rất
sợ Khả Hân sau khi về nước sẽ đánh mất di ý
niệm trả thù.
Không ai hiểu rõ hơn cô Khả Hân đã phải trải
qua một quá trình căng go để hoàn thiện bản
thân như thể nào.
Thử nghĩ xem, một cô gái câm với thân thể
yếu rớt như cọng bún bỗng nhiên lột xác hoàn
toàn sau bổn năm, nếu không phải nếm trải rất
nhiều thứ tàn khốc thì là gì?
Ngay cả bản thân cô cũng phải cảm phục ý
chí quật cường của Khả Hân, dù cô giống như
Khả Hân, là kẻ từ cối chết trở về.
Ngày ấy tách khỏi nhóm ba người với mục
đích dùng thân làm mổi nhử đám người đang
đuổi theo, Cát Tiên thành công bởi chỉ sau một
thời gian ngắn, cô nhận ra bọn chúng chạy về
hướng của mình.
“Tại sao chỉ có mày? Hai đứa kia đâu?”
Tên đi đầu với gương mặt sẹo dữ tợn hất
hầm hỏi cô. Trên tay hắn là khẩu súng ngắn chĩa
thẳng vào tim Cát Tiên làm cô không dám tiếp
tục chạy đi
Mà thực ra cô cũng không còn đường để
chạy bởi trước mặt chính là vực thẳm, ngã xuống
e rằng còn chết thảm hơn.
“Không biết.”
Cát Tiên cố gắng nén sự đau đớn vì những
vết thương trên người do chạy quá nhanh mà nứt
toác ra.
Không cần lột áo ra cô cũng biết thân thể
mình hiện tại thảm hại như thế nào. Vừa rồi, cô
chỉ cậy mạnh nên không chịu kêu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117414/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.