“Tại sao mẹ lại nhẫn tâm làm thế?”
Giọng Đình Phong lạc hẳn đi, nghẹn ngào
như có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng. Mọi
bằng chứng đều chỉ hướng bà Kim Nhã là kẻ chủ
mưu trong chuyện của Khả Hân, anh không biết
nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao.
Là đau đớn hay thất vọng?
Là chua xót hay mất mát?
Hoặc có lẽ là tất cả?
Rốt cuộc, mẹ anh phải thù hận Khả Hân và
Nhật Dương đến cỡ nào mới không tiếc bày mưu.
tính kế hãm hại họ.
Nhưng kết quả thì sao đây?
Hai đứa bé trong bụng Khả Hân và Hoàng Ly.
đều đã sảy. Chỉ trong một ngày, anh vĩnh viễn
mất đi hai đứa con tương lai. Chưa kể, từ nay về.
sau, Khả Hân không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa.
“Mẹ nhắc lại, mẹ không làm chuyện này” Thân thể bà Kim Nhã run lên nhè nhẹ.
Gương mặt bà xám ngoét, nhưng bà vẫn thẳng
lưng đối diện với con trai để chứng minh lời nói
của mình.
“Mẹ, Nhật Dương và Khả Hân chưa bao giờ
từng phát sinh quan hệ, cái thai đó là của con.”
Đình Phong nhắm mắt lại, hai hàng nước
mắt khẽ tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên bà Kim Nhã
thấy Đình Phong khóc trước mặt mình.
Từ nhỏ anh đã là người lạnh lùng, kiêu ngạo.
Cái tôi cao ngất ngưởng không cho phép anh tỏ
ta yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, kể cả ba mẹ ruột.
Vậy mà bây giờ, vì một đứa con gái, anh khóc.
“Phong, lập tức thu hồi nước mắt cho mẹ. Ai
cho phép con tỏ ra yếu đuối nhu nhược như thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117423/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.