Đình Phong từ bên ngoài bước vào và nhìn
thấy một cảnh tượng kỳ lạ, mẹ anh và Khả Hân
đang ngồi đối diện với nhau nhưng không nói gì,
do Khả Hân ngồi quay lưng lại nên anh cũng
không biết được cảm xúc của cô. Tuy nhiên, dựa
vào vẻ mặt sửng sốt của mẹ mình thì anh đoán là
cuộc nói chuyện của họ diễn ra không mấy vui vẻ.
Đột nhiên, Khả Hân quay đầu lại nhìn Đình
Phong, khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến
trái tim anh thắt lại, anh vội vã bước tới gần vợ và
hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc?”
Nhưng Khả Hân không vì câu nói quan tâm
này của Đình Phong mà cảm thấy vui sướng, trái
lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự đau
thương và cả tuyệt vọng, sau đó đứng dậy chạy
ra khỏi phòng.
Đình Phong hoảng hốt muốn chạy theo để
giữ Khả Hân lại thì nghe được tiếng quát của mẹ
mình vang lên sau lưng.
“Đình Phong, đứng lại”
“Mẹ, có chuyện gì nói sau đi, mẹ không thấy
Khả Hân đang khóc sao?”
Đình Phong hết quay đầu để nói với mẹ mình
đến quay đầu để tìm kiếm bóng dáng của Khả
Hân. Anh lo lắng vì thấy tâm trạng vợ bất ổn.
“Mẹ nói đứng lại, nếu con bước một bước ra
khỏi cái phòng này thì từ nay về sau đừng có đặt
chân vào cái nhà này nữa.”
Nghe thấy giọng nói khiêm khắc lạnh như
băng của bà Kim Nhã, hai bàn Đình Phong cuộn
tròn thành nắm đấm, anh nhìn thấy Khả Hân đã
dắt xe và phóng đi mất. Quay người lại bước đến
gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117448/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.