Ngọc Nhi thất thểu bước ra khỏi phòng làm
việc của Đình Phong, cô biết những ánh mắt của
đám nhân viên nhiều chuyện đang nhìn mình,
nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mệt mỏi
đến không muốn để ý đến bọn họ nữa.
Khi Ngọc Nhi đi tới hành lang để đợi thang
máy, bỗng một giọng nói cợt nhả vang lên bên
tai.
“Ủa, đã xác minh xong sự thật rồi sao em
gái, tôi tưởng phải mất một lúc lâu chứ.”
Ngọc Nhi thấy Phan Thành đang cười nhạo
mình nên chỉ muốn lao đến cho anh ta một cái
tát, cô lạnh lùng mím môi nói: “Anh thấy chuyện.
này hài hước lắm sao?“
“Không, không, chuyện hài hước mà tôi thấy
khác cơ, ví dụ như có người tính thích khoe
khoang, lại hay nhận vơ nhiều thứ là của mình,
thậm chí đến chiếc túi người ta tiện tay ném cho.
cũng mang đi rêu rao khắp nơi.”
Ánh mắt Phan Thành như có như không liếc
chiếc túi mà Ngọc Nhi đang cầm khiến cô nổi
cơn thịnh nộ quát vào mặt hắn.
“Anh nói vậy là có ý gì, đừng nói bóng nói
gió xỏ xiên người khác nữa, nói thẳng ra đi.”
“À, thực ra cũng chẳng có ý gì, chỉ cảm thấy.
chiếc túi xách của em giống chiếc túi mà anh
Phong bảo tôi đặt mua giúp để tặng vợ. Cũng có
thể là trùng hợp thôi.”
Nói xong, Phan Thành đút tay vào túi quần
quay người bước đi, vừa đi vừa huýt sáo giống
như cực kỳ cao hứng. Ngược lại Ngọc Nhi thì
như bị sét đánh, cô siết chặt chiếc túi xách đang
cầm đến mức quai túi cọ vào lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117454/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.