Khả Hân ngồi nép mình trên chiếc ghế trong
phòng, lời nói của anh trai khiến cô phần nào yên
tâm hơn, có lẽ Đình Phong say rượu nên đã ngủ
rồi nên hiện tại cô an toàn. Nhưng cô quyết định
sẽ không làm theo lời anh trai nói mà đợi đến
ngày mai khi Đình Phong tỉnh lại, cô sẽ nói
chuyện thẳng thắn với anh.
Ngồi một mình trong phòng rất buồn chán
nên bỗng nhiên Khả Hân nổi tính tò mò về người
đàn ông đang nằm trên giường. Lúc tối cô chỉ
dám liếc nhìn anh một lát rồi cúi đầu, chưa có cơ
hội quan sát kỹ.
Tự an ủi bản thân là Đình Phong đang say
nên sẽ không biết gì, Khả Hân đánh liều bước tới
giường anh nằm và ngồi xuống bên cạnh nhìn
anh.
Gương mặt Đình Phong vẫn đỏ bừng đến
ghê người, hai lông mày nhíu lại, mồ hôi toát ra,
dường như anh đang nhẫn nại chịu đựng một
điều gì đó. Tuy vậy, gương mặt này vẫn đẹp đến
nỗi khiến Khả Hân nhìn say mê. Có lẽ đây là
người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp.
Thấy mồ hôi trên trán Đình Phong ngày càng
nhiều, Khả Hân vội rút khăn tay lau cho anh,
đúng lúc đó người đàn ông đang nằm trên
giường mở mắt, bàn tay anh túm lấy cô, kéo
xuống giường và lật người đè lên cô.
Khả Hân hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đỏ.
rực của Đình Phong, đôi mắt đó vẫn có chút mê
li nhưng ánh sáng trong mắt đã dần dần thanh
triệt.
“Chết tiệt, cô dám bỏ thuốc tôi.“ Đình Phong
gắn từng tiếng, hô hấp bắt đầu dồn dập, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117463/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.