Thời gian dường như ngừng lại ngay lúc này,
hai con người vẫn đứng nhìn nhau chăm chú, dù
khoảng cách giữa họ không xa, chỉ tầm vài bước
chân nhưng không ai dám trực tiếp bước tới. Có
lẽ cả hai người đều chờ đợi hành động của đối
phương.
Thấy Đình Phong không có phản ứng gì, Khả
Hân vội cụp mắt xuống, cô cười khổ, đã đến
nước này cô còn mong chờ điều gì nữa chứ. Nghĩ
vậy, Khả Hân hít một hơi thật sâu, quay người và
muốn bước lên tầng, cô không muốn ở cùng một
không gian với Đình Phong thêm một một phút
giây nào nữa.
Đình Phong mở to mắt nhìn Khả Hân quay
lưng bước đi, trong lòng hụt hãng, không thèm
suy nghĩ nhiều, anh vội bước nhanh tới và túm
lấy cánh tay của cô, buộc cô quay người lại đối
diện với anh.
nhường này.
Khả Hân cảm thấy hoang mang, cô có chút
không hiểu suy nghĩ và hành động của Đình
Phong. Nếu là bình thường, thấy cô cư xử như
Vậy, anh chắc chắn sẽ khó chịu và bắt đầu nói
những lời mỉa mai rất chói tai. Nhưng bây giờ,
điều cô nhìn thấy trong ánh mắt anh chỉ là vẻ
đau lòng
Đau lòng?
Tại sao lại là đau lòng, Khả Hân khó hiểu, cô
chưa từng thấy Đình Phong biểu lộ ra vẻ mặt này
trước đây. Anh vốn là một người lạnh lùng, kiêu
ngạo, đối với anh, cô chưa bao giờ là điều đáng
để bận tâm, dù cho cô có tỏ ra yếu đuối hay nhu
nhược trước mặt anh thì anh cũng chưa từng bố
thí cho cô dù chỉ là một ánh mắt thương hại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117482/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.