Tâm trạng vui vẻ của Khả Hân còn kéo dài
đến mấy ngày liền khiến đồng nghiệp ở trường
thường trêu chọc rằng có phải cô trúng số độc
đắc không. Nghe mọi người đùa giỡn, Khả Hân
đỏ mặt, cô không thể nói thật về lý do khiến cô
vui vẻ được nên chỉ đành tủm tỉm cười khiến mọi
người càng tò mò.
Thầy Châu luôn ngầm quan sát Khả Hân,
anh có linh cảm chuyện làm cô vui chắc chắn cỏ
liên quan đến chồng cô. Nhớ lại người đàn ông
xuất chúng mà anh từng nhìn thấy ở cổng
trường, anh bỗng có cảm giác hơi buồn bã
nhưng nhanh chóng gạt đi, dù sao thì chỉ cần
Khả Hân thấy hạnh phúc là được rồi.
Sau khi kết thúc tiết dạy và đang định trở về
nhà thì thầy Châu nhận ra Khả Hân đang bước
nhanh về phía mình, gương mặt cô rạng rỡ.
“Thầy Châu, hôm nay anh cỏ bận gì không?”
Khả Hân bước đến trước mặt thầy Châu và ra
dấu hỏi anh.
Thầy Châu cảm thấy rất ngạc nhiên khi Khả
Hân hỏi anh như vậy, nhưng anh cũng thật thà
‘Không, hết tiết dạy tôi định về nhà thôi,
trả l
có chuyện gì thế?”
“À, tôi muốn mời anh và cô Phương đến dự
bữa tiệc nhỏ mừng công của đội múa, chẳng
phải tôi đã từng hứa hẹn sẽ mời mọi người một
bữa mà.” Khả Hân hào hứng ra hiệu.
“A, nhớ ra rồi, suýt nữa thì tôi quên mất phải
đòi cô Hân một bữa cơm, yên tâm đi, chắc chắn
tôi sẽ có mặt đúng giờ.“
Thầy Châu vui vẻ đáp lời, mặc dù đây chỉ là
bữa cơm Khả Hân muốn mời mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/1117491/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.