“Mày nói cái gì?”
Gương mặt Thanh Sơn cắt không còn giọt
máu. Hắn bám tay vào thân cây để cố gắng đứng.
dậy, nhưng do cơ thể quá yếu nên lại ngã phịch
xuống đất.
Không thèm để ý đến miệng vết thương lại
hở ra, máu chảy xối ướt cả đám cỏ bên cạnh
chân, Thanh Sơn một lần nữa đứng dậy.
Khả Hân ở bên cạnh cũng không khá hơn
được bao nhiêu. Trong đầu cô chỉ văng vằng câu
nói của Văn Sẹo.
Nó chết rồi!
Chết… Cát Tiên đã chết…
Không!
Khả Hân lào đảo, bụng đau quặn lên nhưng.
cô không thèm để ý mà muốn lao tới trước mặt
Văn Sẹo. May mắn, Thanh Sơn đã nhanh chóng
ngăn cô lại.
Trông thấy những giọt nước mất của Khả
Hân, Thanh Sơn càng cảm thấy phẫn uất và đau
lòng. Hắn trừng mắt nhìn Văn Sẹo bằng sự căm
thù không thèm che giấu.
Văn Sẹo nheo mắt quan sát phản ứng quá
khích của hai người đối diện, cảm thấy hết sức
thú vị nên nói:
“Xem ra, con nhỏ đó có tầm quan trọng với
cả hai đứa bây nhỉ? Biết thế tao đã không ra tay
mà lôi sống nó tới đây. Công nhận con này
cũng có chút bản lĩnh, thiếu chút nữa bị nó đâm
lén rồi.”
Văn Sẹo vừa nói vừa vạch tay áo lên để mọi
người có thể trông thấy một vết thương nhỏ ở
cánh tay. Vết cứa không sâu, đoán chừng là
trong lúc Cát Tiên ra tay hắn đã mau chóng né được.
“Nếu nó mà ngoan ngoãn chịu nói ra tung
tích của bọn mày thì tao đã nhẹ tay hơn. Đáng.
tiếc, nó quá lì lợm nên tao đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235057/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.