Khả Hân cảm thấy như có ai đang vỗ nhẹ
khuôn mặt mình. Mặc dù cô rất muốn mở mắt ra
nhưng toàn thân lại vô lực.
Thân thể lắc lư khiến Khả Hân vừa đau vừa
mệt, cô phải vận dụng mọi tế bào não mới có thể
tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi à2“
Một giọng nói thiếu nữ có vẻ ngang tàng
vang lên phía đỉnh đầu khiến Khả Hân đột nhiên
dừng lại động tác.
Khi ánh mắt đã dần quen với ánh đèn vàng
mở ảo, Khả Hân nhận ra cô gái ngồi trước mặt
mình không ai khác chính là Cát Tiên.
Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cô chống tay
ngồi dậy. Cát Tiên cũng nhanh chóng đỡ lấy Khả Hân.
Do đầu óc vẫn hơi còn choáng váng, nên
phải mất một lúc Khả Hân mới biết được tình
cảnh của bản thân mình.
Cô và Cát Tiên đang ở trong một không gian
kín mít. Có lẽ đây là khoang đựng hàng của một
chiếc xe tải chở hàng hóa. Bên trong chẳng có.
bất kỳ đồ vật gì ngoại trừ một chiếc đèn đang
tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. ¬
Thỉnh thoảng, chiếc xe đi vào ổ gà gây tình
trang rung lắc dữ dội khiến Khả Hân chóng mặt.
Nuốt nước miếng để ngăn cơn ghê tởm ở cổ
họng, cô định vươn tay ra hiệu hỏi Cát Tiên vài
thông tin thì cô bé đã lên tiếng trước.
“Chúng ta đúng là có duyên, lần trước thì bị
bắt chung ở đồn công an, lần này thì rơi vào tay
bọn buôn người.”
Giọng nói mang vẻ chế nhạo nhưng không
hề có ác ý của Cát Tiên làm Khả Hân ngẩn người.
Vội vàng tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235068/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.