“Chị An, chị làm ơn giúp em một chuyện””
“Cô nghĩ thông suốt rồi sao? Để tôi đi báo
tin cho cậu Phong.”
“Không phải, em muốn rời khỏi chỗ này để
tới bệnh viện nhưng không muốn mấy kẻ bên
ngoài đi theo canh chừng.”
Chị An hơi sửng sốt vì lời cầu khẩn của Khả
Hân. Chị lặng thỉnh trong vài giây, sau đó khẽ hỏi
“Cô đi khám xong liệu có còn quay trở lại đây không?”
Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô những
tưởng chị An im lặng là vì khó xử không muốn
giúp mình. Cô hiểu điều chị An đang lo lắng.
Chị được Đình Phong đưa tới đây với mục
đích chắm sóc đồng thời giám thị cô, nếu cô
biến mất, chắc chắn người đầu tiên Đình Phong
hỏi tội chính là chị.
“Chị yên tâm, em chỉ tới bệnh viện khám thai
một lát chứ không cỏ ý định trốn đi đâu”
Thấy Khả Hân khẳng định một cách nghiêm
túc, chị An thầm hạ quyết tâm gật đầu đồng ý:
“Được, tôi giúp cô.”
Khả Hân và chị An bắt đầu bàn bạc kế hoạch.
“Hay là cô đóng giả làm tôi để ra ngoài, chỉ
cần thay đổi quần áo và đeo khẩu trang là xong.“
“không ổn, dáng người em và chị khác
nhau, không thể qua mắt được họ. Chúng ta cần
tìm một phương án tối ưu hơn.”
Cuối cùng, cả hai đưa ra một quyết định
mạo hiểm. Chị An sẽ trộn thêm thuốc xổ vào đồ
ăn của mấy người canh gác đủ để họ kéo mệt nghỉ.
Sau đó, chị sẽ vờ đưa thuốc cho họ uống
nhưng thực ra lại là thuốc ngủ. Kéo mấy chục lần
một ngày thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235071/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.