Thời gian gần đây, Khả Hân có chút uể oải
hơn bình thường. Ngay cả việc yêu thích nhất khi
sống tại ngôi nhà này là cắt tỉa hoa lá cũng phải
từ bỏ vì mùi hương hoa làm cô khó chịu.
Hiện tại, những cơn đau đầu liên miên cũng
Khiến Khả Hân bực bội. Cô quyết định đứng dậy
uống mấy viên thuốc trị đau đầu để uống.
Vừa định cho thuốc vào miệng thì Khả Hân
bỗng giật mình khi thấy cánh cửa phòng ngủ mở toang,
Đình Phong loạng choạng bước vào. Nhìn
dáng đi xiêu vẹo cùng ánh mắt mông lung của
anh, Khả Hân biết Đình Phong say.
“Em đang uống cái gì?“
Lảo đảo đến gần Khả Hân, Đình Phong
giằng lấy viên thuốc cô đang cầm để quan sát.
Mùi rượu tỏa ra từ người anh khiến Khả Hân cảm
thấy hơi lợm giọng.
“Thuốc à? Thuốc gì đây? Tránh thai sao? Tôi
đã nói không cho phép em dùng nữa cơ mà.”
Đình Phong lạnh lùng nhìn Khả Hân, bóp nát
mẩy viên thuốc trên tay. Bỗng nhiên, nghĩ đến
điều gì, anh nói một cách tự giếu.
“Hay là em ghét bỏ không muốn sinh con
cho tôi. Vậy em muốn sinh cho ai? Cho thằng
khốn Nhật Dương kia sao?”
Lời nói của Đình Phong giống như tảng đá
chặn giữa lồng ngực Khả Hân làm cô vừa đau
vừa khó chịu.
Người ta thường bảo, rượu vào lời ra. Chẳng
lẽ đây chính là suy nghĩ của Đình Phong bấy lâu
nay sao?
Vốn dĩ còn muốn vươn tay đỡ lấy anh, không
ngờ anh lại nói ra những điều này, Khả Hân mím
môi thu hồi sự quan tâm và tránh ra chỗ khác.
Đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235074/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.