“Anh kia, mau dừng lại, anh không được
phép vào trong đó.”
Tiếng ầm ï ở bên ngoài khiến hai người đang
bàn bạc công việc bên trong phải ngừng lại.
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc của
Định Phong bật tung ra. Nhật Dương hùng hổ
xông vào, theo sau là cô trợ lý xinh đẹp với vẻ
mặt hết sức ảo não.
“Sếp, người này…”
“Tôi biết rồi, cô ra ngoài được rồi
Phan Thành quan sát gương mặt đằng đẳng
sát khí của Nhật Dương, cảm thấy có chút lo
lắng nên đánh mắt về phía Đình Phong ra hiệu
xem anh có cần hắn ở lại đây không.
“Cậu cũng ra ngoài làm việc đi, triển khai
theo kế hoạch chúng ta vừa thống nhất.
“Vâng, thưa sếp.”
Phan Thành nói xong rồi đứng dậy bước ra
ngoài. Trước khi rời khỏi phòng, hắn âm thâm
cầu nguyện cho hai người này không xảy ra ẩu
đả quá nghiêm trọng.
Cánh cửa vừa khép lại, Nhật Dương đã lao.
tới trước mặt Đình Phong, kiểm chế cơn nóng
giận và truy hỏi:
“Khả Hân ở đâu?”
Đình Phong rất bình thản sắp xếp lại đống
glấy tờ trên bàn, giống như không thèm quan
tâm đến lời nói của Nhật Dương.
“Xoạt.””
Nhật Dương gạt phăng đống tài liệu trên tay
Đình Phong, cắn răng hỏi lại một lần nữa:
“Anh bắt Khả Hân tới chỗ nào? Mau nói cho tôi biết.”
“Tại sao tôi phải trả lời cậu?”
Đình Phong khẽ cong môi và nhìn Nhật
Dương như một kẻ điên. Ánh mắt anh hoàn toàn
không có một chút độ ấm.
Anh còn chưa tìm đến cậu ta để hỏi tội,
chẳng ngờ có người tự động vác xác đến đây,
Thật tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235081/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.