Nửa đêm, một chiếc xe phóng như bay trên
đường. Rất may là hiện tại con đường này tương
đối vắng người qua lại, nếu không, với tốc độ lái
xe kinh hoàng như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn.
“Thùng, thùng, thùng”
Tiếng đập cửa vang lên liên hồi làm chủ
của ngôi nhà thức giấc.
Quốc Bảo cáu kỉnh vì bị làm tỉnh giấc. Ngay.
cả Ngọc Lan nằm bên cạnh cũng lầm bầm chửi
rủa ai đến đây giờ này.
“Hay là con Hân về?”
Ngọc Lan ngồi dậy, cau mày suy đoán. Cô ta
nghĩ Khả Hân không tìm thấy chỗ nào để tá túc
nên lại vác mặt về đây.
“Hừ, để anh ra xem.Nửa đêm nửa hôm còn
dám làm ồn như vậy, thật là bực bội.“
Quốc Bảo xuống giường bật điện và bước
nhanh ra ngoài để mở cửa.
“Tao đã bảo mày cút đi cơ mà. Sao mày
còn…”
Dù cánh cửa chưa hoàn toàn mở ra nhưng
Quốc Bảo đã quát tháo ầm ï. Tuy nhiên, nhìn thấy,
người đứng trước mặt, hắn lập tức câm như hến.
“Cậu…cậu Phong…tại…sao””
Đình Phong đẩy mạnh cửa bước vào trong.
Thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa phòng
ngó nghiêng một hồi.
Anh nhớ là phòng ngủ của Khả Hân ở phía
cuối nhà nên mau chóng sải bước tới đó,
Lúc này, Quốc Bảo dường như đã hoàn hồn.
Hắn vội vã chạy theo, lắp bắp nói:
“Cậu làm cái gì vậy?”
Tuy nhiên, Đình Phong không thèm trả lời
hắn mà vặn bung cánh cửa phòng Khả Hân ra.
Chỉ cần đảo mắt sơ qua là anh biết căn
phòng này đã bị thay đổi làm nơi chứa đồ và hiện
tại không có ai ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235085/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.