Bà Lụa vận dụng tất cả mọi cách, cuối cùng
cũng khiến Hoàng Ly ăn được một ít cháo.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Thanh Sơn
vẫn ngồi trước giường bệnh, chăm chú quan sát cô.
Hoàng Ly nhạy cảm phát hiện ra thái độ kỳ
lạ của Thanh Sơn, bèn nhắc má mình cho phép
cô nói chuyện riêng với anh
Bà Lụa thấy tâm trạng con gái đã ổn định
hơn nên đồng ý và bước ra khỏi phòng.
“Anh Sơn, đừng lo lắng, em không sao.“
Gương mặt Hoàng Ly tái nhợt nhưng vẫn cố
tỏ ra kiên cường. Cô biết đây là bộ dạng có thể
khiến Thanh Sơn đau lòng nhất.
Từ lâu, Hoàng Ly đã nhận ra Thanh Sơn có
tình cảm với mình, có lẽ cùng thời điểm mà Đình
Phong và cô đến với nhau. Vì vậy, cô đoán hẳn
đang vô cùng lo lắng cho cô.
Vốn dĩ chờ đợi Thanh Sơn bước đến sốt
sắng an ủi mình, thậm chí là chì chiết Khả Hân,
nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
“Tại sao em lại làm thế?”
Thanh Sơn nhìn Hoàng Ly với ánh mắt trống
rỗng. Mặc dù chuyện cô bị thương nặng khiến
hắn cực kỳ đau buồn nhưng không thể che lấp đi
nỗi thất vọng khi biết được sự thật chính cô là
người bày ra tất cả chuyện này.
Hoàng Ly lập tức ngây người. Trong thời
gian ngắn, cô không hiểu Thanh Sơn đang muốn
nói gì nên đành hỏi lại một cách hoang mang:
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Chuyện Khả Hân ra tay đẩy em ngã xuống
cầu thang là thật sao?”
Nghe được trong giọng nói của Thanh Sơn
có chút hoài nghị, Hoàng Ly bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235094/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.