Hoàng Ly cảm thấy như mình vừa trải qua
một giấc ngủ rất dài. Khi từ từ mở mắt ra, cô hơi
choáng đầu, bên tai vang lên những tiếng nói
chuyện không rõ của ai đó.
Có lẽ hai người bên giường bệnh còn chưa
phát hiện ra việc cô tỉnh dậy, chỉ khe khẽ nói với nhau.
“Bác Lụa, liệu sau khi chị Hoàng Ly biết
được chuyện này có vượt qua được không?
Cháu lo lắm, nhỡ mà chị ấy nhất thời nghĩ quẩn…”
“Phủi phui cái mồm, không có chuyện gì hết.
Y học ngày nay hiện đại hơn trước rất nhiều,
nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn cho nó.”
Nghe Hương Linh nói, bà Lụa lên tiếng nhắc.
nhở, đồng thời tự động viên bản thân. Mặc dù
điều lo lắng của cháu họ là hoàn toàn có cơ sở,
nhưng bà vẫn tin rằng con gái mình đủ kiên
cường để có thể vượt qua được cửa ải này.
“Hừ, con câm khốn nạn đó hại chị Hoàng Ly.
sau này cũng không thể nhảy múa được, cháu
nhất định không tha cho nó.”
Khi Hương Linh đang cáu kỉnh lầm bẩm thì
đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Ai không thể múa được?”
Lúc này, Hoàng Ly gần như hoàn toàn tỉnh
táo lại. Cô gắng sức ngồi dậy nhưng thân thể
nặng trĩu, nhất là nửa thân dưới không hề có cảm
giác gì.
“Cám ơn trời phật, cuối cùng con cũng tỉnh lại.
Bà Lụa quay đầu lại, thấy Hoàng Ly đã tỉnh,
vẻ mặt vui mừng đến phát khóc. Nhìn con gái
nhăn nhó muốn động đậy, bà vội vàng đỡ lấy cô nằm xuống.
“Đừng cựa quậy, con vừa mới phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235101/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.